Nhóm bạn lặng ngắt trước những lời đó.
Gurgi, từ nãy giờ vẫn khom mình trên
mặt đất và vòng đôi tay lông lá ôm lấy
đầu gối, liền nhìn Taran một cách đáng
thương. “Gurgi sẽ đi.” Con vật yếu ớt
khe khẽ rên lên, mặc dù nó run lẩy bẩy
đến nỗi gần như không nói nổi nên lời
nữa. “Vâng, vâng, nó xin dâng cái đầu
yếu ớt khốn khổ của mình cho việc nấu
thuốc.”
“Gurgi gan dạ,” Taran khẽ nói. ”quả thật
ta biết là mi sẽ tự nguyện từ bỏ cái đầu
yếu ớt khốn khổ của mình.” Cậu vỗ vỗ
lên người Gurgi đang hoảng sợ. “Nhưng
chuyện đó là không thể. Chúng ta phải
đoàn kết bên nhau. Nếu Glew muốn lấy