bàn tay và đầu gối, săm soi thật kỹ từng
góc của nhà ngục này, hy vọng có thể tìm
thấy một khe hở hay một lổ hổng nhỏ xíu
nào để họ có thể mở rộng ra được. Các
vách hang vươn lên dốc ngược và không
gồ ghề một chút nào.
“Hắn nhốt chúng ta kín quá.” Taran nói,
ngồi phịch xuống đất. “Chỉ có một đường
ra duy nhất thôi. Con đường mà Glew đề
nghị với chúng ta.”
“Theo như tôi thấy,” Rhun nói, “thì hắn
chỉ đòi có một người trong số chúng ta
thôi. Như vậy thì vẫn còn lại ba người
tiếp tục đi tìm công chúa.”
Taran trầm ngâm suy nghĩ một hồi. “Lần