“Bỏ nó lại đi!” Taran giục giã. “Nó đâu
có giá trị gì đâu. Anh đã liều mạng một
lần rồi. Đừng mạo hiểm một lần nữa chỉ
vì một quyển sách toàn giấy trắng!”
“Nó là một quyển sách đẹp đấy chứ.”
Rhun nói. “và có thể sẽ có ích. Nó không
thể rơi xa được. Đi trước đi, tôi sẽ bắt
kịp các bạn. Tôi sẽ không mất nhiều thời
gian đâu.” Cậu ta quay đi và chạy trở lại
đường hầm.
“Rhun!” Taran gọi và lao theo cậu ta.
Chàng hoàng tử đảo Mona đã biến vào
lòng hang. Taran thấy cậu ta đang bò trên
hai bàn tay và đầu gối mò mẫm trên mặt
hang xù xì.