có lẽ cũng mạnh mẽ không kém gì quyền
năng của Achren. Chẳng mấy chốc nữa,
chẳng mấy chốc nữa thôi, cậu tự nhủ,
Eilonwy sẽ được tự do. Nhưng khi sự
sốt ruột của cậu tăng lên thì nỗi sợ cũng
tăng theo, và cậu lo lắng ngước nhìn lên,
mắt và tai căng ra xem có dấu hiệu gì của
Gwydion không.
Cậu đã toan đi theo ông hoàng dòng họ
Don, nhưng chỉ một giây sau, Gwydion
đã hiện ra từ trong bóng tối. “Achren
kiếm được toán lính canh thật thảm hại.”
Gwydion nói với một nụ cười khó khăn
nở trên môi. “Một tên đứng gác phía đất
liền, một tên tựa vào gươm gà gật. Số
còn lại đều ngủ cả.”