kêu khẽ vẻ bực bội, đẩy cậu ra. “Cô phải
nghe tôi nói.” Taran nài nỉ.
“Từ nãy giờ tôi vẫn nghe đấy thôi.” cô
đáp. “Nhưng anh nói tôi chẳng hiểu gì
cả. Tôi ngủ dễ chịu hơn nhiều. Tôi thích
nằm mơ hơn là bị quát tháo như thế.
Nhưng tôi đang mơ chuyện gì nhỉ? Một
giấc mơ rất thú vị - có một con lợn trong
đó – và cả một người nào đó nữa –
không, giờ thì nó biến mất rồi, nhanh hơn
cả một cánh bướm. Anh đã làm hỏng
giấc mơ của tôi rồi.”
Taran bắt cô phải ngồi thẳng lên. Giờ thì
cậu nhìn cô chằm chằm với vẻ kinh
hoàng. Mặc dù quần áo bám đầy bụi
đường và tóc rối bù, cô có vẻ không bị