Taran chạy đến bên cửa sổ. Cậu không
nhìn thấy nhóm bạn ở đâu đó phía dưới,
cũng không nhìn thấy Quạc đâu. Trăng đã
lặn và bầu trời sẽ nhanh chóng sáng lên.
Cậu vội vã quay lại với Eilonwy.
“Xin hãy nhanh lên, tôi xin cô đấy!” Cậu
kêu lên. “Hãy trèo xuống với tôi. Sợi dây
đủ khoẻ cho cả hai chúng ta mà.”
“Một sợi dây ấy à?” Eilonwy kêu lên.
“Tôi ư? Trèo xuống với anh ư? Tôi chỉ
mới biết anh có một lúc nhưng tôi thấy
có vẻ như anh có những đề nghị ngốc
nhất trên đời. Không, cảm ơn.” Cô cố
kìm một cái ngáp. “Anh đi mà tự mình
tuột xuống sợi dây đó đi.” cô nói thêm
với một thoáng gay gắt, “Và hãy để cho