đến Caer Dallben, Coll rồi Hen Wen...”
Qua ô cửa sổ, luồng gió biển thổi vào
những làn sương nom như những sợi dây
leo quấn quýt nhau. Taran nhắc lại những
cái tên ấy, cùng với tên của cả nhóm bạn.
Cái nhìn của Eilonwy xa xăm đến nỗi
dường như chính cô cũng đang ở một nơi
cách xa gian phòng này. “Caer Dallben.”
Cô lẩm bẩm. “Lạ thật... tôi nghĩ nó cũng
có thể là một phần trong giấc mơ của tôi.
Ở đó có một vườn cây ăn quả; những
hàng cây đang trổ hoa. Tôi đang trèo lên,
trèo cao hết mức có thể...”
“Đúng, đúng thế.” Taran hối hả thúc
giục. “Tôi cũng nhớ rõ ngày hôm ấy. Cô