tôi ngủ trở lại. Tôi hy vọng có thể nhớ lại
được giấc mơ của mình đã dừng lại ở
đâu. Điều đáng ghét nhất là khi giấc mơ
bị cắt ngang giữa chừng. Ta sẽ không
bao giờ tìm lại được nó nữa.”
Taran lòng cồn cào hoảng hốt, quỳ xuống
bên cạnh cô. “Cái gì đang ám cô vậy?”
Cậu thì thầm. “Hãy cố chống lại nó đi.
Cô không nhớ tôi sao? Tôi là Taran, Phụ
- chăn lợn…”
“Nghe hay quá nhỉ,” Eilonwy nhận xét.
“Một lúc nào đó anh phải kể cho tôi nghe
nhiều hơn về anh mới được. Nhưng
không phải là bây giờ.”
“Hãy nghĩ đi,” Taran nài nỉ, “hãy nhớ