nói sẽ trèo lên ngọn cây táo. Tôi đã bảo
cô đừng làm thế, nhưng cô vẫn cứ trèo.”
“Tôi muốn biết rõ các loại cây.”
Eilonwy nói tiếp. “Mỗi năm ta lại phải
làm quen lại với chúng,” cô nói, “bởi vì
chúng luôn đổi khác. Và ở trong giấc mơ,
tôi đã trèo lên cành cây cuối cùng...”
“Đó không phải là một giấc mơ,” Taran
khẩn khoản nói, “đó là cuộc đời mà cô
vẫn biết rõ, cuộc đời của chính cô, không
phải là một bóng tối sẽ biến mất dưới
ánh mặt trời. Đúng là cô đã trèo lên cành
cao nhất. Nó đã bị gãy, đúng như tôi đã
sợ.”
“Làm sao một người có thể biết được