bước một bước tới trước.
Nhưng ngay khi bước về phía cậu thì cái
nhìn của cô lại trở nên trống rỗng và ánh
sáng trong mắt cô vụt tắt. “Đó chỉ là một
giấc mơ thôi, không hơn không kém.” cô
thì thầm và quay đi.
“Chính Achren đã gây ra việc này!”
Taran kêu lên. “Mụ ta không thể làm hại
cô được nữa.” Cậu nắm lấy cánh tay cô
và kéo cô về phía cửa sổ.
Nghe nhắc đến tên Achren, Eilonwy
bỗng vươn thẳng người và giật tay ra. Cô
quay ngoắt lại đối mặt với cậu. “Ngươi
dám đụng vào một công chúa dòng họ
Llyr sao?”