Chương XVII: NHỮNG
CÂU THẦN CHÚ CỦA
CAER COLUR
Tim Taran như ngừng đập, và ký ức ác
mộng của cái ngày cậu phải kinh hoàng
đứng trước Achren lại trở về với cậu.
Như thể vẫn còn là chú bé khiếp sợ ngày
nào, một lần nữa cậu lại run rẩy khi nhìn
thấy mụ nữ hoàng trong bộ quần áo đen
sì. Mái tóc mụ không vấn lên mà xoã
xuống thành những lọn dài ánh bạc quanh
vai; vẻ đẹp của mụ không hề thay đổi
mặc dù mặt mụ tái mét như xác chết. Khi
còn ở Lâu Đài Xoáy Ốc, cách đây đã lâu
lắm rồi, mụ đeo đầy đò trang sức bằng