cách bỏ chạy. Thay vào đó, miệng mụ lại
cong lên như thoáng mỉm cười. Gwydion
dừng lại và săm soi nhìn mụ. Rồi một
cách chậm rãi, mặt tối sầm lại vì giậm
dữ, ông tra Dyrnwyn lại vào bao.
“Hãy làm theo lệnh mụ ta.” Ông khẽ bảo
Taran. “Ta e là Achren nói thật. Ngay cả
khi chết rồi mụ ta vẫn còn nguy hiểm.”
“Ngài đã tỏ ra không ngoan đấy, Ông
hoàng Gwydion.” Achren nhẹ nhàng nói.
“Ngài chưa quên ta, cũng như ta chưa
quên ngài. Ta cũng thấy tên Phụ - Chăn
lợn và gã ca sĩ ngu ngốc lẽ ra đã bị đem
cho quạ ăn từ lâu rồi mới phải. Hai tên
kia thì có lẽ không biết ta rõ bằng các
ngươi, nhưng rồi chúng sẽ sớm biết