Tuy thế, cậu vẫn còn hy vọng, bởi vì
dường như những con sóng lớn đang đẩy
cậu và gánh nặng ẻo lả của cậu vào bờ.
Choáng váng và gần như bị mù vì những
ngọn sóng ngả màu xanh đen, Taran
thoáng thấy một dải bờ biển lờ mờ và
một vùng nước nông. Cậu yếu ớt đập bên
cánh tay để không của mình. Nhưng trong
cố gắng cuối cùng này, tấm thân kiệt quệ
của cậu đã phụ lòng cậu và cậu chìm vào
bóng tối.
Taran tỉnh giấc dưới một bầu trời xám
xịt. Tiếng gầm gừ trong tai cậu không
phải là tiếng sóng. Hai con mắt vàng to
tướng đang nhìn vào mắt cậu. Tiếng gầm
gừ vang lên to hơn. Một hơi thở nóng hổi