Bức tường chăn điêu tàn cuối cùng cũng
đổ sập. Một tường nước gào thét xô tới
che kín cả bầu trời. Taran ôm chặt
Eilonwy vào mình. Dòng lũ cuốn họ đi
và dìm họ xuống. Những bọt nước mặn
chát khiến cậu nghẹt thở và cơn thuỷ triều
xô đập tàn nhẫn suýt nữa kéo cô gái đang
bất tỉnh ra khỏi tay cậu. Cậu vùng vẫy
ngoi lên trong khi hòn đảo tách ra làm
đôi và lại chìm xuống trong một xoáy
nước đang tóm lấy cậu. Ôm chặt lấy
Eilonwy, Taran bơi ra xa xoáy nước chỉ
để rồi lại trở thành con mồi của những
con sóng lớn đá tung cậu lên như một đàn
ngựa hoang.
Cậu bơi giữa hai ngọn sóng trong khi mặt
biển vắt kiệt sức lực và hơi thở của cậu.