rất mừng vì nó đã làm thế! Nhưng tôi
nghĩ là cuối cùng nó cũng đã hiểu được,
làm việc gì cũng phải đúng nơi và đúng
lúc. Thật tình nó đã tỏ ra khá là dịu
dàng.” Anh ta nói thêm khi Llyan bắt đầu
dụi đầu vào anh ta một cách hăng hái đến
nỗi chàng ca sĩ gần như không đứng
vững.
“Thế con những người khác đâu?” Taran
lo lắng ngắt lời anh ta.
“Quạc thì tôi không thấy, Gurgi đã đi tìm
củi để nhóm lửa rồi.” chàng ca sĩ trả lời.
“Con vật khốn khổ, nó vẫn con sợ Llyan.
Nhưng rồi nó sẽ quen thôi. Chính tôi
cũng đã bắt đầu thấy mến nó rồi. Không
phải lúc nào cũng có thể tìm được một