Sao, cái gì thế này?” Eilonwy đột nhiên
kêu lên. “Biển đã tặng chúng ta một món
quà này!”
Cô quỳ xuống và nhặt từ ngọn sóng nổi
bọt lên một vật gì méo mó, rồi gỡ đi
những dải rong biển vướng vào nó.
Taran nhìn thấy đó là một chiếc tù và cũ
kỹ bọc bạc, với một cái miệng bằng bạc.
Eilonwy xoay nó trong tay và ngắm nghía
nó thật kỹ. Cô buồn bã mỉm cười. “Đây
là tất cả những gì còn lại của Caer Colur.
Nó có đem lại lợi ích gì không thì tôi
không biết, và cũng sẽ không bao giờ
biết được. Nhưng nếu anh hứa sẽ không
quên tôi cho tới khi chúng ta gặp lại
nhau, thì tôi cũng hứa là sẽ không quên