anh. Và đây sẽ là vật làm tin của tôi.”
“Tôi rất vui lòng xin hứa.” Taran nói.
Cậu ngần ngừ. “Nhưng tôi biết trao cho
cô cái gì làm vật làm tin bây giờ? Tôi
chẳng có gì cả, ngoài lời hứa của mình."
“Lời hứa của một chàng Phụ - Chăn lợn
ư?” Eilonwy nói. “Chỉ cần như thế thôi
cũng đủ lắm rồi. Đây, anh cầm lấy đi.
Tặng quà cho nhau thì vui hơn là nói lời
chia tay nhiều.”
“Thế nhưng,” Taran trả lời, “chúng ta sẽ
vẫn phải chia tay. Cô có biết là vua
Rhuddlum và hoàng hậu Teleria định cho
cô hứa hôn với hoàng tử Rhun mà.”