ngùng, dừng lại vẻ ngạc nhiên khi đến
bên Gurgi, nhưng rồi bà cũng ôm lấy nó.
“Chào
mừng
con,
con
gái
của
Angharad.” Hoàng hậu Teleria mở lời,
quay lại với Eilonwy. “Sự có mặt của
con là một vinh dự lớn - đừng cựa quậy,
con, và đứng thẳng lên nào – cho Hoàng
gia chúng ta.” Hoàng hậu bỗng ngưng lại
và nắm lấy hai vai Eilonwy. “Ôi Vua
Llyr!” Bà kêu lên. “Con lấy đâu ra bộ
quần áo kinh khủng này vậy? Phải, ta
thấy đúng là đã đến lúc pháp sư Dallben
nên cho con ra khỏi cái xó xinh giữa
rừng ấy rồi.”
“Xó xỉnh ư?” Eilonwy kêu lên. “Con rất
yêu Caer Dallben. Và cụ Dallben là một