vòng rộng đến nỗi mũi gươm móc toạc
cả áo choàng của Taran.
“Tôi rất lấy làm tiếc.” Rhun kêu lên, tò
mò ngắm nghía vết rách dài to tướng mà
lưỡi gươm của mình đã xẻ ra.
“Và tôi cũng vậy, hoàng tử xứ Mona ạ.”
Taran lầm bầm, vừa bực mình với Rhun,
vừa xấu hổ khi nghĩ đến ấn tượng mà bộ
y phục rách rưới của cậu sẽ gây ra với
đức vua và hoàng hậu. Cậu không nói gì
mà chỉ bặm môi và hết lòng hy vọng là
sẽ không ai nhận thấy chỗ rách.
Đám rước đi qua cổng lâu đài và vào
một cái sân rộng. Miệng reo to “Chào,
chào!” một cách sung sướng, hoàng tử