vào.
“Fflewddur Fflam!” Taran reo lên, kinh
ngạc và vui sướng khi nhìn thấy người
bạn đã lâu chưa gặp lại. “Rất vui được
gặp anh!”
Chàng ca sĩ hát rong nắm lấy tay Taran
và vừa lắc thật mạnh vừa vỗ lên vai cậu.
Quạc hớn hở đập cánh, trong khi Gurgi
nhảy lên không trung, lấy hết hơi reo lên
và ôm chầm lấy Fflewddur khiến người
anh ta dính đầy cành khô, lá cây và lông
rụng.
“Tốt, tốt, tốt.” Chàng ca sĩ nói. “Vừa kịp
lúc đấy! Tôi đã đợi các bạn mãi. Tôi cứ
tưởng các bạn sẽ không bao giờ đến