đã cùng với bà con họ hàng trốn sâu vào
vương quốc Mỹ Tộc rồi.” Fflewddur thở
dài. “Tôi e là ông bạn lùn tốt bụng của
chúng ta đã mất hứng phiên lưu rồi. Tôi
đã tìm cách gửi tin cho ông ấy, nghĩ rằng
có thể ông ấy sẽ đi cùng với tôi cho vui.
Ông ấy có gửi thư đáp lại. Trong thư chỉ
có độc một chữ “Hừm!”.”
“Lẽ ra anh nên ra bến cảng đón chúng tôi
mới phải.” Taran nói. “Tôi sẽ vui hơn
nếu biết có anh ở đây.”
“À… phải, tôi cũng định thế.” Fflewddur
hơi ngập ngừng đáp. “Nhưng rồi tôi nghĩ
mình sẽ đợi và làm cho các bạn bất ngờ
thì hơn. Tôi cũng đang bận nữa, vì phải
sáng tác cho xong bài hát chào mừng