gian để tham gai vào đám rước chào
mừng…”
Đúng lúc đó thì một sợi dây đàn bật đứt.
Fflewddur tháo cây đàn yêu quý của
mình từ trên vai xuống và rầu rĩ nhìn nó.
“Đấy, nó lại thế rồi.” anh ta thở dài.
“Những sợi dây đáng ghét này không bao
giờ chịu thôi đứt mỗi khi tôi… ờ… thêm
thắt một tý thôi mà. Trong trường hợp
này thì sự thật là tôi không được mời.”
“Nhưng một ca sĩ chơi đàn hạc thì luôn
được ưu đãi ở mọi triều đình trên toàn
Prydain mà.” Taran nói. “Làm sao họ có
thể bỏ qua…”