“Eilonwy,” Taran kiên quyết nói, “cô
không được rời khỏi Dinas Rhydnant.”
Eilonwy ngạc nhiên đến nỗi cô ngưng bặt
một hồi lâu và há hốc miệng nhìn cậu
chằm chằm. “Cái gì?” cô kêu lên. “Anh
nói gì cơ? Không được rời khỏi lâu đài
ư? Taran xứ Caer Dallben, tôi nghĩ là
hơi nước biển đã biến trí khôn của anh
thành cải muối mất rồi!”
“Hãy nghe tôi đây.” Taran nghiêm nghĩ
nói, cố moi óc nghĩ ra một cách gì đó để
cảnh báo cho cô gái đang kinh ngạc kia
mà không làm lộ ra bí mật của Gwydion.
“Dinas Rhydnant rất - rất xa lạ đối với
chúng ta. Chúng ta chẳng biết gì về Mona
cả. Có thể có… những mối nguy hiểm mà
chúng ta…”