tôi đã đem theo một thanh từ Caer
Dallben. Không phải vì tôi nghĩ chúng ta
sẽ cần đến gươm đâu, nhưng dù sao có
chúng phòng khi cần thì vẫn tốt hơn.
Gurgi tất nhiên sẽ mang theo chiếc túi
đựng thức ăn…”
“Eilonwy.” Taran ngắt lời, “Chuyện đó
không thể được.”
“Sao lại không?” Eilonwy hỏi. “Ồ, thôi
được, anh không cần phải lo đi tìm gươm
nãy. Chúng ta cứ đi thám hiểm thế này
thôi cũng được.” Cô ngần ngừ. “Anh làm
sao vậy? Tôi phải nói là đôi khi trên mặt
anh cứ như sắp bị núi đổ lên đầu ấy. Như
tôi đang nói đấy…”