BIÊN NIÊN SỬ XỨ PRYDAIN: TARAN NGƯỜI LANG THANG - Trang 48

“Tuy thế, chàng trai ạ,” Smoit nói tiếp, vầng trán cau lại, “trí óc ta chậm chạp lắm. Ta

không cần phải có người khác bảo cho biết thế, và khi có một lưỡi gươm trong tay thì đầu
óc ta thảnh thơi hơn nhiều. Cậu có muốn dùng một ơn huệ để đáp lại một ơn huệ không?
Hãy ở lại Vương Quốc Cadiffor với ta.”

“Tâu Bệ hạ,” Taran trả lời, “cháu muốn đi tìm nguồn gốc gia đình của mình. Cháu không

thể...”

“Gia đình ấy à!” Smoit quát, đập tay lên cái ức đồ sộ của mình. “Một mình ta cũng đủ cho

mọi họ hàng hang hốc mà cậu muốn rồi! Hãy nghe ta cho kỹ đây,” ông nói thêm, hạ giọng
thấp hơn, “ta góa vợ, và lại không có con. Cậu mong có cha mẹ ư? Ta cũng mong một đứa
con không kém. Khi tiếng tù và của Gwyn Thợ Săn cất lên gọi ta, ta sẽ không có ai kế nghiệp
ta, và ta sẽ không chọn ai khác ngoài cậu. Hãy ở lại đây, chàng trai, và một ngày kia, cậu sẽ
trở thành Vua xứ Cadiffor.”

“Vua xứ Cadiffor ư?” Taran bật kêu. Tim cậu nảy lên. Việc gì phải đi tìm Tấm Gương nữa,

khi cậu có thể hiến dâng cho Eilonwy một ngai vàng vương giả, món quà cao quý nhất mà
cậu có thể đặt dưới chân cô? Taran Vua xứ Cadiffor. Những tiếng ấy vang lên trong tai cậu
ngọt ngào hơn Taran Phụ-Chăn Lợn nhiều. Thế nhưng đột nhiên nỗi hớn hở của cậu bỗng
nguội lạnh. Eilonwy có thể quý trọng địa vị của cậu, nhưng liệu cô có khâm phục cậu khi đã
bỏ mặc sứ mệnh của mình trước khi nó kịp bắt đầu không? Liệu cậu có thể giữ lòng tự trọng
của chính mình không? Trong một lúc lâu Taran không đáp lại, rồi với vẻ thán phục và trìu
mến, cậu quay sang nhìn Vua Smoit.

“Niềm vinh dự mà bệ hạ định ban cho,” Taran mở lời, “không điều gì cháu có thể quý

trọng hơn. Đúng thế - cháu rất mong được chấp nhận nó.” Giọng cậu ngập ngừng. “Nhưng
cháu muốn được lên ngôi một cách chính đáng nhờ vào dòng máu hơn là đón nhận nó như
một món quà. Có thể,” cậu chậm rãi nói tiếp, “là cháu thuộc dòng dõi cao quý thật. Nếu đúng
như vậy thì cháu sẽ rất vui lòng được cai trị Cadiffor.”

“Sao lại thế!” Smoit kêu lên. “Máu thịt của ta ơi, ta thà có một chàng chăn lợn thông thái

trên ngai vàng của mình còn hơn một tên hoàng tử ngu ngốc!”

“Nhưng đúng như vậy,” Taran đáp. “Cháu mong được biết sự thật về bản thân mình.

Cháu sẽ không dừng lại giữa chừng. Nếu cháu dừng lại bây giờ, cháu sẽ không bao giờ biết
được mình thật sự là ai và suốt cả đời, cháu sẽ cảm thấy một phần bản thân bị mất mát.”

Nghe những lời ấy, gương mặt đầy sẹo của Smoit xịu xuống buồn bã và ông cúi đầu vẻ

luyến tiếc. Nhưng một lát sau, ông vui vẻ vỗ lưng Taran. “Hơi thở, dòng máu và bộ râu của
ta ơi!” Ông nói to. “Cậu đã quyết tâm đi đuổi ngỗng trời, ma trơi, gương, hay là cái gì cũng
được, ta sẽ không nói gì thêm để ngăn cậu lại nữa. Hãy đi tìm nó đi, chàng trai! Cho dù cậu
có tìm thấy nó hay không thì cũng quay lại đây và Cadiffor sẽ đón chào cậu. Nhưng phải
nhanh lên, bởi nếu Gast và Goryon lại hục hặc với nhau nữa thì ta không dám đảm bảo
vương quốc sẽ còn lại mấy phần đâu!”

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.