“Cứ hỏi xin bất kỳ điều gì cậu muốn, chàng trai của ta,” Smoit trả lời. “Ta đã hứa sẽ ban
nó cho cậu rồi mà.”
Taran chần chừ một thoáng khi cậu bước tới và đứng đối mặt với hai vị lãnh chúa. Rồi
cậu quay sang Smoit. “Cháu cầu xin bệ hạ điều này,” cậu nói. “Hãy để cho Gast và Goryon
được tự do.”
Trong khi Smoit chớp chớp mắt kinh ngạc thì Goryon, giờ mới nhìn thấy Taran, thốt lên,
“Đây chính là tên chăn lợn đã lừa cướp mất con ngựa của ta đây mà! Ta tưởng hắn là kẻ hèn
hạ, nhưng hắn lại hỏi xin một đặc ân cao quý. Hãy ban cho hắn điều đó đi, Vua Smoit. Hắn
nói phải đấy!”
“Hãy để cho họ được tự do,” Taran nói tiếp, “để họ có thể lao động bên Aeddan và bù
đắp những gì họ đã tàn phá.”
“Cái gì?” Gast hét lên. “Ta tưởng hắn là anh hùng, nhưng hắn không hơn gì một tên tiện
dân! Làm sao hắn lại dám đòi Ông hoàng Gast Hào Phóng cày đất như một con chuột chũi
mà không có gì trả công chứ!”
“Thật là láo xược! Trơ tráo! Vô liêm sỉ!” Goryon cũng quát tháo. “Ta không chịu để một
tên chăn lợn phán xử Ông hoàng Goryon Can Đảm đâu!”
“Hay là Ông hoàng Gast Hào Phóng cũng vậy!” Gast kêu lớn.
“Nếu vậy thì các ngài hãy tự phán xử mình đi,” Taran trả lời, vốc lên hai nắm đất lẫn với
mầm non bị giẫm nát và chìa ra cho hai vị lãnh chúa đang tức tối xem. “Đây là tất cả những
gì để sinh nhai của Aeddan. Chẳng thà lấy một thanh gươm đâm chết ông ấy còn hơn. Hãy
nhìn đây, Lãnh chúa Goryon, bởi ở đây có nhiều sự thật hơn câu chuyện về người khổng lồ
và quái vật của ngài nhiều. Và đây là thứ ông ấy quý trọng, Lãnh chúa Gast, ông ấy quý trọng
chúng hơn ngài quý trọng bất kỳ thứ của cải nào của ngài - và thứ này mới thuộc về ông ấy
một cách chân chính, bởi ông ấy đã phải làm lụng cực nhọc để có được nó.”
Gast và Goryon đều lặng ngắt; hai vị lãnh chúa lỗ mãng giờ cụp mắt xuống đất chẳng
khác nào hai chú bé tẽn tò.
Aeddan và bà vợ đứng nhìn họ, không nói một lời.
“Chàng trai này có một cái đầu sáng suốt hơn ta đấy,” Smoit kêu lên, “và lời phán quyết
của cậu ta khôn ngoan hơn. Nó cũng khoan dung hơn nữa, bởi lựa chọn của ta là hầm ngục
kia, chứ không phải là việc cày cấy!”
Hai vị lãnh chúa miễn cưỡng gật đầu đồng tình.
Taran quay sang Smoit. “Phần còn lại lời cầu xin của cháu là thế này: hãy dành ban
nhiều nhất cho người nào cần kíp nhất. Người định dành Cornillo cho riêng mình ư? Bệ hạ,
xin hãy ban nó cho Aeddan.”