“Hãy dẫn chúng đến bất kỳ nơi nào cậu muốn, chàng trai ạ,” Smoit đáp. “Máu thịt của ta
ơi, giờ thì chúng ta đã nắm được chúng rồi! Cái này sẽ giúp ta tóm cổ Gast và Goryon trong
chớp mắt thôi!” Ông cho gọi hai người kỵ mã đến, ra lệnh cho họ đưa tin đến cho hai vị lãnh
chúa. “Hãy cho hai tên sinh sự ấy biết ta đang đợi chúng ở đâu,” Smoit nói lớn. “Và bảo
chúng hãy ngưng chiến ngay, bởi vì đàn bò của chúng đã được tìm thấy rồi.”
“Và chính Gurgi đã tìm thấy chúng!” Gurgi reo to và nhảy cẫng lên. “Đúng, đúng thế!
Gurgi can đảm, thông minh với đôi tai thính luôn tìm được tất cả những gì bị mất, ồ, vâng!”
Nó vung hai cánh tay lông lá quanh mình và nom như sắp sửa nổ tung vì tự hào hân hoan
với chiến công của mình. “Ồ, các ca sĩ sẽ ca ngợi Gurgi tinh khôn với những tiếng đàn và
tiếng hát du dương!”
“Ta chắc họ sẽ ca ngợi mi, anh bạn ạ,” Taran nói. “Đúng là mi đã tìm thấy đàn bò. Nhưng
cũng đừng quên là chúng ta vẫn còn phải xử trí với Gast và Goryon đấy - mà Cornillo thì lại
chỉ có một mà thôi.”
Mới đầu đàn bò có vẻ miễn cưỡng không muốn rời khỏi thung lũng, nhưng sau khi dỗ
dành một hồi lâu, Taran đã dẫn được Cornillo đi theo con đường chạy dọc thung lũng để
đến trang trại của Aeddan. Những con khác bám theo nó, khẽ rống lên và lúc lắc cặp sừng;
và đám diễu hành kỳ quặc ấy cứ thế hướng về phía thảo nguyên và các dãy đồi uốn lượn.
Đội quân của Smoit cưỡi ngựa đi hai bên đàn bò, và vị Quốc Vương râu đỏ vung lên một cây
thương như thể nó là cây gậy của người chăn bò vậy; Llyan bước đằng sau đàn gia súc để
phòng xem có con nào bị lạc; và Gurgi thì ngồi ngất nghểu trên lưng Cornillo, tự đắc như
một chú gà trống lông lá bờm xờm.
Khi túp lều của Aeddan hiện ra trong tầm mắt, Taran thúc ngựa tới trước, miệng gọi
người nông dân, nhưng cậu vừa xuống ngựa thì cánh cửa bỗng bật mở và cậu kinh ngạc lui
lại một bước. Aeddan đứng ở ngưỡng cửa với một thanh gươm rỉ sét trong tay. Sau lưng
ông, Taran thoáng thấy Alarca đang úp mặt vào tạp dề khóc nức nở.
“Ngươi đáp lại lòng tốt của ta thế này đấy ư?” Aeddan quát lớn, ông đã nhận ra Taran
ngay tức thì. Mắt ông tóe lửa trong khi ông chĩa món vũ khí cũ kỹ về phía đội quân đang tiến
đến. “Ngươi dẫn chúng đến để phá phách đất đai của ta phải không? Hãy cút đi! Đất đai của
ta đã bị tàn phá đủ rồi!”
“Sao lại thế ạ?” Taran lắp bắp, choáng váng vì phải nghe những lời ấy từ miệng một
người mà cậu coi là bạn. “Cháu đến cùng với Vua Smoit và quân lính của người mà. Chúng
cháu đang tìm cách giảng hòa Gast và Goryon...”
“Quân lính của ai giẫm nát vụ mùa của ta thì có quan trọng gì?” Aeddan đáp lại. “Những
gì Gast đã phá hủy thì Goryon lại tàn phá gấp đôi, càn quét qua lại cánh đồng của ta cho đến
khi không còn một thân lúa mì nào đứng thẳng nữa! Chiến trận là niềm kiêu hãnh của họ,
nhưng cái trang trại này là cả cuộc sống của ta. Họ muốn trả thù nhau ư? Ta chỉ muốn thu
hoạch vụ mùa của ta mà thôi.” Kiệt quệ vì tuyệt vọng, Aeddan gục đầu xuống và ném thanh
gươm xuống đất.