BIÊN NIÊN SỬ XỨ PRYDAIN: TARAN NGƯỜI LANG THANG - Trang 43

“Cho ta cái gì ăn đi!” Smoit hổn hển. “Có thể ta đã suýt chết đuối thật, nhưng ta không

chịu suýt bị chết đói đâu.” Ông đặt một bàn tay lên vai Taran. “Giỏi lắm, chàng trai, giỏi lắm.
Cậu đã cứu mạng ta. Chỉ một chốc nữa thôi là ta đã có thể bị nện nhão nhừ như cháo rồi.
Hãy xin ta bất kỳ đặc ân nào, nó sẽ là của cậu.”

“Cháu không xin gì cả,” Taran đáp, buộc chặt những băng vải quấn quanh bộ ngực vạm

vỡ của Smoit. “Than ôi,” cậu lẩm bẩm, “điều cháu mong muốn nhất thì không ai có thể ban
cho được.”

“Không sao,” Smoit thở hổn hển nói. “Cậu muốn xin ta điều gì cũng được.”

“Bệ hạ, người không thể đi xa được,” Taran nói khi Smoit đau đớn cố đứng dậy. “Xin hãy

cho phép chúng cháu được đi cùng với đội quân của người và...”

“Cậu chủ! Nghe kìa!” Gurgi bỗng phấn khởi reo to. “Hãy lắng nghe mà xem!”

Llyan cũng đã bắt được một âm thanh gì đó, vì hai tai nó vểnh lên và những sợi râu của

nó khẽ giật giật.

“Đó là cái dạ dày của ta kêu gào đòi đồ ăn thức uống đấy!” Smoit nói lớn. “Hẳn là nó réo

to lắm, vì bụng ta đang rỗng không như cái trống vậy!”

“Không, không,” Gurgi kêu lên, túm lấy cánh tay Taran và kéo cậu qua rặng cây mọc bên

bờ sông. “Gurgi không nghe thấy tiếng gõ đập gì cả, mà là tiếng bò rống!”

Tựa vào chàng ca sĩ, Smoit lảo đảo đi theo họ. Gurgi nói đúng; đôi tai thính của con vật

đã không đánh lừa nó. Giờ thì chính Taran cũng nghe thấy một tiếng rống thoảng qua từ xa
vẳng lại. Gurgi lao về phía âm thanh ấy. Đằng sau những rặng cây, mặt đất dốc xuống thành
một thung lũng nhỏ râm mát với một dòng suối róc rách chảy qua. Taran reo lên một tiếng.
Đàn bò đang đứng lại đó, bình thản gặm cỏ xung quanh Cornillo.

“Ôi tim ta!” Smoit hét lên, to đến nỗi hơn chục cái đầu có sừng quay lại và nhìn chằm

chằm vẻ hoảng hốt như thể một loại trâu bò kỳ lạ nào đó vừa mới xông vào đồng cỏ yên tĩnh
của chúng vậy.

“Nhân danh Belin Vĩ Đại!” Fflewddur cũng kêu lên. “Cornillo đã dẫn tất cả bọn chúng

đến nơi an toàn. Nó quả là khôn ngoan hơn cả hai ông chủ của nó!”

Cornillo ngẩng đầu lên khi Taran chạy lại bên nó. Nó nhẹ nhàng phả hơi ra và đảo tròn

mắt với vẻ chịu đựng hết sức nhẫn nại. Smoit, bất chấp những vết thương nghiêm trọng, vỗ
tay một cách đắc thắng và lấy hết hơi cất tiếng gọi quân lính của mình.

“Bệ hạ, hãy dẫn đàn bò đến trang trại của Aeddon thôi,” Taran khẩn nài. “Những vết

thương của người cần được săn sóc cẩn thận hơn những gì chúng cháu đã làm.”

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.