Taran bàng hoàng nhìn cánh đồng nơi Aeddan đã làm lụng cực nhọc biết bao để trồng
cấy. Vó ngựa đã cày đất thành bùn nhão, làm bật rễ những mầm non giờ bị giẫm nát vụn,
nằm rải rác. Vụ mùa mà Aeddan trông đợi để làm vốn sinh nhai sẽ không bao giờ được thu
hoạch, và Taran cảm thấy nỗi đau đớn của người nông dân như thể nó là nỗi đau của chính
cậu.
Cậu chưa kịp nói gì thì một đội kỵ sĩ đã phóng từ bìa rừng bên cạnh trang trại ra. Taran
nhận thấy Ông hoàng Goryon đang cưỡi ngựa đi đầu. Một thoáng sau, Ông hoàng Gast và đội
quân của ông ta cũng xuất hiện. Khi nhìn thấy kẻ địch của mình, tay lãnh chúa liền thúc
ngựa phi nước đại như điên tới bên căn lều tranh, nhảy xuống khỏi yên, và với một tiếng
thét giận dữ, lao về phía Goryon.
“Đồ ăn cướp!” Gast hét lên. “Ngươi lại định trộm Cornillo khỏi tay ta một lần nữa sao?”
“Đồ ăn trộm!” Goryon hét. “Ta chỉ lấy lại cái gì thuộc về ta mà thôi!”
“Dối trá!” Gast quát. “Nó chưa bao giờ thuộc về ngươi cả!”
“Thật là xúc phạm! Thật là láo xược!” Goryon quát, mặt ông ta tím bầm lại, tay túm lấy
chuôi gươm.
“Im ngay!” Smoit gầm lên. Ông dứ cây rìu chiến của mình về phía hai vị lãnh chúa. “Quốc
vương của các ngươi đang nói đây! Làm sao các ngươi dám cãi cọ và sỉ nhục nhau như thế,
hai tên cứng đầu cứng cổ kia!” Smoit ra hiệu cho quân lính của mình, họ liền bước tới để
túm lấy Gast và Goryon. Bọn kỵ mã của hai đội quân điên tiết hét lớn và toan rút gươm ra;
trong một thoáng Taran sợ rằng trận chiến nữa sẽ lại xảy ra ngay lúc đó và ngay tại đó.
Nhưng quân lính của Smoit vẫn đứng vững, và khi nhìn thấy vị Quốc Vương đang nổi giận,
đám kỵ sĩ phải ngoan ngoãn lùi lại.
“Hầm ngục của ta sẽ dạy các ngươi làm những người láng giềng tốt,” Smoit quát. “Các
ngươi sẽ phải ở lại đó cho đến khi học được cách chung sống hòa thuận mới thôi. Còn về
Cornillo thì - hôm nay ta đã bị vỡ đầu, gãy xương, và cưỡi ngựa đến gần chết đói, vì thế ta sẽ
dành nó cho chính mình! Một chiến lợi phẩm! Và nó cũng chẳng đền bù lại được mấy những
phiền toái mà các ngươi đã gây ra cho ta! Chỉ một ngày nữa thôi là các ngươi đã có thể khiến
cả vương quốc chìm vào biển lửa rồi!”
Nghe vậy, cả Gast lẫn Goryon đều la lên phản đối một cách tức giận; và Taran không thể
im lặng thêm được nữa. Cậu bước đến bên Nhà Vua.
“Tâu bệ hạ, cả đời người trong hầm ngục cũng không thể làm cho một hạt lúa nào mọc
lên trên cánh đồng đã bị giẫm nát được. Aeddan đã bị mất tất cả những gì ông hi vọng có
được, một vụ mùa để duy trì sự sống cho ông ấy và vợ mình. Bệ hạ đã nói cháu có thể cầu
xin một đặc ân,” Taran nói tiếp. “Lúc ấy cháu đã từ chối; giờ bệ hạ có cho phép cháu lấy lại
nó không ạ?”