mạnh mẽ.”
Taran mâm mê chiếc
trâm vẻ trầm ngâm, bỗng
cậu dừng lại và lo ngại nhìn
quanh. “Nhanh lên,” cậu
nói, “ta phải ra khỏi đây
ngay.”
“Taran
xứ
Caer
Dallben,” Eilonwy kêu lên,
“anh đi quá xa rồi đấy! Tôi
có thể hiểu vì sao chúng ta
chạy khỏi cơn mưa, nhưng
tôi không hiểu vì sao bây