“Chà, chà, thử tưởng tượng
xem, chỉ một phút nữa thôi
là chúng ta có thể bị chôn
sống vĩnh viễn trong đó rồi.
Đừng bao giờ rời chiếc trâm
cài ấy ra, anh bạn ạ. Nó
đúng là một kho báu đấy.”
Taran im lặng. Cậu đưa
tay lên chiếc trâm của
Adaon và nhìn sườn đồi
vừa sụt lở với vẻ băn
khoăn.
Mưa ngớt một chút