tợn và đầy hăm doạ bởi
những điều xấu xa đã tích
trữ từ bao đời. Làn gió lạnh
buốt rít qua cái miệng trống
hoác của nó và một tiếng
thì thầm nổi lên từ đáy sâu
của chiếc vạc, nghe như
tiếng nói bị quên lãng của
những người chết bị đoạ
đày.
“Đúng là chiếc Vạc Tái
Sinh rồi.” Taran thì thào vẻ
sợ hãi pha lẫn kinh ngạc.