thức. Dưới chân cậu, chiếc
vạc xấu xí như đang cười
chế nhạo.
Taran gật đầu, gần
như không nói nên lời.
“Được.” cậu nặng nề đáp.
“Đây sẽ là vật trao đổi của
tôi.” Cậu từ từ tháo chiếc
trâm trên cổ ra. Khi cậu thả
miếng sắt vào tay Orddu,
như thể một tia sáng run
rẩy, loé lên rồi tắt ngấm
trong tim cậu, và cậu suýt