Eilonwy mệt mỏi thở dài.
“Nhưng tôi không biết
chúng ta còn có thể làm gì
được nữa, ngoại trừ lừa dối
chính mình. Và có khi đến
lúc ấy thì chúng ta đã về
đến nhà rồi cũng nên.”
Taran cắt một cành cây
mới cho cái cáng nhưng tim
cậu nặng trĩu như chính
chiếc vạc vậy. Và khi nhóm
bạn đã hì hục vần được
gánh nặng ấy lên đỉnh đồi