Cậu Hai không bảo được Thúy Thúy lên nhà nên sau đó ai đi đường người
ấy. Lúc Thúy Thúy xuống đến bờ sông, trong lòng em tràn ngập một thứ gì
đó không sao nói được cho rõ ràng. Phiền não ư? Không phải. Lo buồn ư?
Không phải. Vui sướng ư? Càng không phải. Có việc gì làm cô bé này vui
lên được đây? Bực mình chăng? Đúng rồi, quả thật em dường như cảm thấy
đang bực mình vì một người khác.
Người trên bờ sông đông quá. Chỗ nước nông ở bến thuyền, rồi trên cột
buồm và trên mui thuyền, thậm chí cả trên cột làm chân chống lầu sàn cũng
có người. Thúy Thúy tự nhủ: “Người đông như thế, có cái gì đáng xem?”.
Trước hết em nghĩ có thể tìm thấy ông ở đâu đó trên thuyền, nhưng tìm một
lúc lâu, tất cả mọi chỗ đều không thấy bóng dáng ông ngoại. Em chen
xuống nước, vừa nhìn đã thấy ngay con Vàng nhà mình đang cùng một
người làm công cho nhà Thuận Thuận đứng trên chiếc thuyền trống không
cách bờ mấy trượng xem cảnh náo nhiệt. Thúy Thúy gọi lanh lảnh, con
Vàng giỏng tai nghênh đầu nhìn xung quanh rồi nhảy ùm xuống nước bơi
về phía Thúy Thúy. Bơi đến bên chủ, mình con chó ướt những nước, nó
luôn chân nhảy lên vẩy cho khô. Thúy Thúy mắng:
- Thôi đi, mày có ngã đâu, ai bảo mày nhảy xuống nước?
Rồi em và con Vàng đi tìm ông. Vừa đến cửa hàng gỗ trên phố thì Thúy
Thúy gặp ông ngoại. Ông ngoại bảo:
- Thúy Thúy, ông vừa đến xem cối xay nước, thớt cối mới tinh, bánh xe
chạy dưới nước cũng mới tinh, cả đến rạ lợp trên mái cũng mới. Đập nước
ngăn một nguồn nước, khi kéo cửa đập lên thì bánh xe quay như con quay.
Thúy Thúy giả vờ hỏi:
- Của ai đấy hả ông?
- Của ai ấy à? Của ông tổng đoàn họ Vương ở trên núi đó. Ông nghe người
ta nói, đó là của hồi môn của con gái ông ở Trung Trại, thật là danh giá,