Một người khác lại nói:
- Chỉ cần thấy cậu ta hôm nay hăng hái là đoán được phải có một cô gái son
trẻ ở trên bờ thì cậu ta mới hăng được như thế.
Ai là cô gái son trẻ đã làm cậu Hai xúc động đến thế?
Thúy Thúy hơi thấp nên đứng sau người ta, em không thấy được tình hình
trên mặt sông, nhưng chỉ cần nghe tiếng trống mỗi lúc một gần, một vang;
tiếng hò reo trên bờ từ xa tiến đến gần là cô bé biết thuyền cậu Hai đang đi
dưới lầu. Người trên lầu cũng hò hét, trong tiếng hò ồn ào đó có tên của cậu
Hai. Còn ở chỗ bà vợ nhà giàu kia cũng có người đốt bánh pháo Tiểu bách
tử. Bỗng nhiên có tiếng hét kinh hãi rồi thấy rất nhiều người ùa ra cửa chạy
xuống bờ sông. Thúy Thúy không biết đã xảy ra việc gì, em cuống lên,
không biết nên trở về chỗ ngồi khi nãy hãy đứng nguyên sau lưng người ta
thì hơn. Chợt em thấy phía đằng kia có người bưng một cái khay, trên khay
là một đĩa lớn bánh chưng và bánh điểm tâm tới mời bà nhà giàu và cô tiểu
thư. Thúy Thúy không tiện trở về chỗ ấy nữa, nên em cũng chen ra ngoài
cửa, chạy xuống bờ sông xem thế nào. Khi tới con ngõ lát gạch cạnh hiệu
bán muối dẫn xuống bờ sông, em đang đi giữa đám chân cột của lầu sàn thì
đụng ngay một toán người xúm xít quanh cậu Hai đầu chít khăn đỏ. Thì ra
cậuHai sẩy chân ngã xuống sông nhưng đã từ dưới nước leo lên bờ. Ngõ
quá hẹp, Thúy Thúy tuy nép sát vào một bên nhưng vẫn chạm khuỷu tay
vào người đi qua. Cậu Hai thấy Thúy Thúy thì hỏi:
- Thúy Thúy, em đến đấy à? Ông em có đến không?
Thúy Thúy đang đỏ bừng mặt không tiện trả lời, chỉ thầm nghĩ: “Không
biết con Vàng chạy đi đằng nào rồi?”. Cậu Hai lại hỏi:
- Sao em không lên nhà anh mà xem? Anh đã dặn người nhà dành cho em
một chỗ tốt đấy.
Thúy Thúy thầm nghĩ: “Nhà xay xát làm của hồi môn, việc này lạ đây!”.