Hắn lại dùng bộ pháp kỳ dị vụng về đó đi tới hướng cửa phòng, đang
chuẩn bị mở cửa, đột nhiên phát hiện cửa chợt mở rộng ra.
Cửa không phải bị gió thổi tung, cửa bị người ta mở ra.
Người mở cửa là một lão đầu be bé, là Truy Phong Tẩu.
Phó Hồng Tuyết không thất kinh, một chút biểu tình kinh ngạc cũng
không có, phảng phất đã sớm biết Truy Phong Tẩu lúc nào cũng có thể mở
tung cánh cửa đó.
Truy Phong Tẩu cười hì hì nhìn hắn:
- Còn sớm.
- “Có chuyện gì?” - Phó Hồng Tuyết lạnh lùng hỏi.
- “Đương nhiên là có chuyện” - Truy Phong Tẩu cười thốt - “Không có
chuyện ai lại sáng sớm đứng trước cửa phòng người ta mà đợi”.
Phó Hồng Tuyết nghiêng người nhượng đường cho Truy Phong Tẩu tiến
vào phòng, hắn chầm chậm ngồi xuống đối diện Truy Phong Tẩu:
- Chuyện gì?
- “Ta và lão thái bà của ta kết hôn đã bao nhiêu năm nay, cả trứng gà
cũng không sinh nở được, cho nên bọn ta coi Bạch Y Linh như là đứa con
ruột thịt chính mình sinh ra” - Truy Phong Tẩu đáp - “Cho nên chuyện
chung thân đại sự của nó, bọn ta có phải nên thận trọng từng chút không?”
- Chuyện đó và ta có quan hệ gì?
- “Đương nhiên là có quan hệ” - Truy Phong Tẩu đáp - “Linh nhi be bé
của bọn ta nếu quả tuyển ngươi, không lẽ không có quan hệ tới ngươi?”
Phó Hồng Tuyết cười lạnh.
- “Gia thế, bối cảnh, xuất thân, những thứ đó đều không trọng yếu” -
Truy Phong Tẩu thốt - “Một nữ nhân muốn có sinh hoạt hạnh phúc, tất phải
cần trượng phu ôn nhu thông cảm, chủ yếu hơn là trượng phu phải có một
thân thể khang kiện, có vậy thì khi sinh con mới có thể có thể chất khang
kiện”.
Truy Phong Tẩu phảng phất đang dạy Phó Hồng Tuyết cách làm chồng
Bạch Y Linh.
- “Có chồng kiện khang thì hạnh phúc quá lớn” - Truy Phong Tẩu cười
cười - “Ngàn năm trước cũng vậy, ta tin rằng nhân loại ngàn năm sau cũng