Câu nói đó có ý khác: “Hiện tại ngươi còn muốn đi không?”, hay “Nếu
quả ngươi không đáp ứng, vậy thì bọn ta chỉ còn nước động thủ”.
Phó Hồng Tuyết hiểu, Truy Phong Tẩu đương nhiên biết hắn hiểu, lão
nhìn thấy Phó Hồng Tuyết sau khi nghe hết câu nói của lão, một chút hành
động cũng không có, cho nên miệng lão đã nhếch một nụ cười.
Nụ cười của lão còn chưa hoàn toàn lộ xuất, lão đột nhiên nghe Phó
Hồng Tuyết nói:
- Ta tuy không phải là nam nhân hồ đồ, nhưng tính khí của ta lại giống
hệt một con lừa.
Phó Hồng Tuyết cũng gằn từng tiếng:
- Bây giờ ở đây?
Hiện tại động thủ ở đây? Hay là đổi chỗ khác? Ý tứ câu nói đó, Truy
Phong Tẩu đương nhiên hiểu rõ, cho nên nụ cười trên mặt lão đã ngay đơ,
trong mắt cũng bắn ra những tia hung mãnh.
Không có gió, không khí phảng phất trong phút chốc đã ngưng kết.
Phó Hồng Tuyết không động, mục quang vẫn lãnh đạm như trước.
Truy Phong Tẩu cũng không động, hai tay không buông thõng, trên
giang hồ tuy không có truyền thuyết lão sử dụng binh khí gì, nhưng Phó
Hồng Tuyết lại đã biết, bởi vì hắn đã cảm thấy luồng sát khí phát từ trên
binh khí của lão.
Kiếm khí âm hàn so với băng tuyết còn lạnh hơn, kiếm khí từ trên mình
Truy Phong Tẩu bắn ra, bản thân con người lão còn bén nhọn hơn cả kiếm.
Bản thân lão là một thanh kiếm.
Phó Hồng Tuyết xuất đạo hơn mười năm, có thể nói đối thủ dạng nào
cũng đều đã từng đụng đầu, kỳ trung tự nhiên có những danh gia kiếm thuật
kiếm pháp độc đáo.
Kiếm pháp của những người đó có khinh linh, có khoái tiệp, có ngoan
lạt, nhưng vô luận là người nào, cũng đều phải đợi đến lúc rút kiếm đâm ra
mới có thể làm cho người ta có cảm giác bị uy hiếp.
Nhưng Truy Phong Tẩu trong giây phút này, lão không những kiếm vẫn
còn chưa xuất thủ, thậm chí cả hình dạng của kiếm cũng đều không biết ra
sao, Phó Hồng Tuyết lại đã cảm thấy kiếm khí ép người của lão.