Không có gió, nhưng tà áo của Truy Phong Tẩu lại đã phất phơ bay
bổng, cước bộ của lão không động, nhưng Phó Hồng Tuyết càng có cảm
giác lão phảng phất đã di động.
Phó Hồng Tuyết sở dĩ có cảm giác như vậy là vì Truy Phong Tẩu đem
toàn thân khí lực hóa thành một cổ kiếm khí, người khác chỉ có cảm giác
kiếm khí của lão bức nhân, lại quên đi sự tồn tại của bản thân lão.
Người lão đã dung hòa với kiếm thành một thể, sung mãn trong phòng,
sung mãn giữa thiên địa, cho nên lúc lão bất động cũng như là đang động,
lúc động cũng như là bất động.
Phó Hồng Tuyết chung quy đã phát hiện khí phách kiếm phách của vị
tiền bối danh tiếng đó, tuyệt không phải là hư danh không xứng đáng.
Đợi đến lúc Phó Hồng Tuyết muốn động, đã không còn kịp nữa, toàn
thân hắn đều bị vây phủ trong kiếm khí bức người của Truy Phong Tẩu.
Hắn cả đời đối địch không dưới trăm lần, mỗi lần đều đợi sau khi đối
phương động thủ rồi hắn mới xuất đao, bởi vì đao pháp hắn luyện vốn là dĩ
bất động chế động, lấy chậm chế nhanh.
Nhưng lần này hắn thật sự đang hối hận hồi nãy tại sao không xuất thủ
trước.
Hắn chợt phát giác đao pháp mình luyện đã mất hẳn tác dụng trước mặt
Truy Phong Tẩu.
* * * * *
Lúc Phó Hồng Tuyết hối hận tại sao không bạt đao trước, cũng là lúc
Diệp Khai nhìn thấy Nguyệt bà bà tiến vào cái quán nhỏ. Đồng thời vào lúc
đó, tại nơi sâu thẳm nhất của phiến rừng âm u nguyên thủy, nơi cái gò đất
đã bị Diệp Khai khai quật đó vốn là một lỗ hổng trống không, đột nhiên
phát xuất tiếng vọng hưởng, phảng phất có người bên trong chuyển vận
bánh xe răng cưa.
Qua một hồi, tiếng vọng đình chỉ, tiếp theo đó phát xuất một tràng tiếng
rít “chít chít”, một con khỉ từ dưới lỗ nhảy ra, nhảy lên bìa động.
Đôi mắt khỉ linh mẫn nhìn ngó bốn phía, sau đó song thủ chụp chuyền
đông tây, rít loạn “chít chít” phóng vào rừng rậm.