đường chọn lựa.
Mệnh vận càng thường thường có thể làm cho những người vốn đáng lẽ
không thể nào tương ngộ lại đi tương ngộ, hơn nữa lại có thể làm cho
những người vốn đáng lẽ không thể nào xa rời nhau lại ly biệt nhau.
--- Chỉ bất quá người chân chính có dũng khí vĩnh viễn không thể khuất
phục cúi đầu trước mệnh vận.
Bọn họ từ sớm đã học cách nhẫn nại trong khốn cảnh, học cách chịu
đựng trong nghịch cảnh, một khi vừa có cơ hội, bọn họ có thể ưỡn ngực
ngẩng đầu, tiếp tục vùng vẫy phấn đấu.
Một khi bọn họ còn chưa chết, bọn họ còn có thể ngẩng đầu.
Mã Sa, không còn nghi ngờ gì nữa, lại là một người hoàn toàn khác với
những người kia.
Ở đất Mân, họ Lâm và họ Trần là đại tộc.
Trần Văn và Lâm Quang Tăng tuy có họ phổ thông của Mân tỉnh, lại
không phải là người Mân, Mã Sa là người Mân.
Ở đất Mân, Mã Sa không còn nghi ngờ gì nữa là một cái tên phổ phổ
thông thông phi thường, mỗi một thành, mỗi một hương, mỗi một trấn, mỗi
một thôn đều có người tên là Mã Sa.
Mã Sa sinh trưởng ở vùng duyên hải đất Mân, nơi bọn hải tặc Nhật Bản
ra vào như cơm bữa, nghe nói năm gã mười sáu tuổi, đã từng vung trường
đao chém bay đầu hơn một trăm ba mươi tên hải tặc.
Mã Sa tịnh không phải họ Mã tên Sa, Mã Sa là tên hiệu, vậy họ của gã là
gì? Tên là gì?
Không ai biết.
Sau khi bọn hải tặc dần dần bị tiêu diệt, Mã Sa cũng rời khỏi quê hương,
lãng tích thiên nhai xông pha thiên hạ.
Trong giang hồ gã không đắc ý cho lắm.
Bởi vì gã có bối cảnh gia thế hiển hách, cũng không phải là đệ tử chính
phái xuất thân danh môn, vô luận gã đi tới đâu, vô luận gã làm gì, đều bị
xua đuổi.
Cho nên sau vài năm, con người mang tên “Mã Sa” đã biến mất khỏi
gaing hồ, sau đó trong giang hồ đã xuất hiện một chức nghiệp sát thủ lãnh