này không còn có gì có thể làm cho gã lo lắng nữa.
Gã từ nhỏ đã được huấn luyện thành một đứa bé quy quy củ củ, gã cũng
chưa từng làm qua chuyện gì để phụ thân gã buồn lòng.
Cả đời gã chừng như đã chú định một đường là người thành công hạnh
phúc, có gia đình hạnh phúc, có sự nghiệp thành công, có địa vị, có danh
tiếng.
Trong giang hồ có rất nhiều người ganh tị với gã, có rất nhiều người
ngưỡng mộ gã, nhưng người chân chính ái mộ gã tịnh không nhiều.
--- Bởi vì tất cả tịnh không phải là do chính gã phấn đấu mà nên, mà là
do phụ thân gã tạo dựng cho gã.
Bởi vì gã có bối cảnh gia đình như vậy, cho nên gã mới nghĩ tới làm
những chuyện làm cho người ta chú mục, để mọi người thay đổi cách nhìn
đối với gã.
--- Nếu quả mình vội vàng muốn đi làm những chuyện như vậy, mình
nhất định làm sai.
Trần Văn đương nhiên cũng không ngoại lệ.
Có lẽ gã tịnh không thật sự muốn đi làm những chuyện đó, nhưng gã lại
vẫn đã đi làm, cho nên gã chỉ còn nước gia nhập vào tổ chức của Vương lão
tiên sinh.
Kiếm pháp của gã cũng giống như người gã, xuất thân danh môn, rất ít
khi phạm sai lầm, nhưng một khi sai là không thể thu thập cứu vãn.
Năm năm trước gã mới gia nhập tổ chức của Vương lão tiên sinh, trải
qua năm năm ma luyện, những giây phúc gã phạm sai lầm càng ít đi.
Lâm Quang Tăng và Trần Văn, không còn nghi ngờ gì nữa, là hai hạng
người không đồng loại, vì sao bọn họ hiện tại có thể gia nhập cùng một tổ
chức, làm chung một chuyện?
Vấn đề đó ai ai cũng vô phương giải đáp.
Có lẽ đó là mệnh vận.
Mệnh vận thường thường có thể làm cho người ta đụng phải những
chuyện kỳ quái, ai cũng vô phương dự liệu.
Mệnh vận cũng thường thường có thể làm cho người ta rơi vào những
cảnh ngộ dở khóc dở cười, làm cho người ta căn bản hoàn toàn không còn