--- Tổ chức của Vương lão tiên sinh vừa rộng lớn vừa nghiêm mật, muốn
gia nhập tổ chức đó tịnh không dễ dàng, có thể được liệt nhập vào tư liệu bí
mật lãnh số hiệu, đều toàn là cao thủ trong đám cao thủ nhất lưu.
--- Lúc Lâm Quang Tăng mười sáu tuổi, đã thành cao thủ trong cao thủ,
một kiếm trong tay đã đánh bại rất nhiều người từng nghĩ mình không thể
bại.
--- Con trai của một lão đầu bếp và một bà vú, có thể đã trải qua rất
nhiều đau khổ, làm qua rất nhiều chuyện người ta không thể làm, không
dám làm, cũng làm không được.
--- Nhưng sau khi gia nhập tổ chức của Vương lão tiên sinh, gã đã biến
thành một số hiệu, không còn là người có tên tuổi.
--- Ai cũng không chịu đem thanh danh mình đã dùng huyết lệ để hoán
đổi mà bỏ hết, Lâm Quang Tăng làm như vậy, đương nhiên có nỗi khổ tâm
bất đắc dĩ của gã.
--- Gã đã giết quá nhiều người không nên giết, làm quá nhiều chuyện
không nên làm, bởi vì gã thủy chung không thể quên mình là con của một
lão đầu bếp và một mụ vú.
--- Bởi vì gã thủy chung không thể quên xuất thân ti tiện của mình, cho
nên mới có thể làm rất nhiều chuyện không nên làm, cho nên mới có thể
gia nhập tổ chức của Vương lão tiên sinh.
Trên thế gian có rất nhiều chuyện giống như vậy, có tiền nhân mới có
hậu quả, có hậu quả tất có tiền nhân.
Bởi vì thân thế của Lâm Quang Tăng ti tiện, cho nên mới liều mình
muốn xuất vang danh thiên địa. Vô luận đối với bất cứ chuyện gì đều ngang
ngược chống đối, trong mắt kẻ khác, gã đương nhiên là một thiếu niên
ngang ngược.
Kiếm pháp của gã cũng giống như người gã, xung động, cùng cực, ngang
ngược.
Trần Văn và Lâm Quang Tăng hoàn toàn khác nhau, không cần biết là
bất cứ chỗ ghi chú nào trong tư liệu, Trần Văn đều đáng lẽ là một người
bình thường một cách phi thường, gia thế vào giáo dụng đều lương thiện
phi thường.