Vương lão tiên sinh lại cười, lần này đương nhiên vẫn đợi đến lúc tiếng
cười dứt hẳn mới lại hỏi Ngô Thiên:
- Ngươi có biết “số sáu”, “số mười sáu”, “số hai mươi sáu” mấy ngày
nay ở đâu không?
- Tôi biết.
- Ngươi có thể tìm bọn chúng không?
- “Có thể” - Ngô Thiên đáp - “Nội trong bốn canh giờ tôi có thể tìm
được”.
- “Cực tốt” - Vương lão tiên sinh uống cạn chén - “Ngươi một khi tìm
thấy bọn chúng, dẫn bọn chúng đến ‘Thần Tiên Oa’.”
“Thần Tiên Oa” là nhà của Tô Minh Minh.
- Dạ.
- Ngươi có biết ta muốn bọn chúng đi làm gì không?
- Không biết.
- “Đi giết Diệp Khai” - Vương lão tiên sinh đáp - “Ta muốn bọn chúng đi
giết Diệp Khai”.
Lão chầm chậm nhấp rượu, lại nói tiếp:
- Nhưng có một điểm ngươi nhất định phải nhớ, ngươi tuyệt không thể
để ba người bọn chúng đồng thời xuất thủ.
Diệp Khai tuyệt không phải là người dễ đối phó, ba người đồng thời xuất
thủ, lực lượng không còn nghi ngờ gì nữa phải mạnh hơn so với một người
nhiều, cơ hội thành công cũng hơn nhiều, nhưng Vương lão tiên sinh lại
không muốn làm như vậy.
Lão vì sao lại không muốn ba người xuất thủ cùng một lượt?
Ngô Thiên không hỏi, gã chưa bao giờ hỏi tại sao, không cần biết Vương
lão tiên sinh phát xuất mệnh lệnh kỳ quái tới cỡ nào, gã đều chỉ phục tòng
tiếp lệnh.
* * * * *
Ở một địa điểm bí mật phi thường, dưới một địa động cũng dùng thủy
tinh kiến trúc thành, trong một cái tủ thủy tinh chỉ có Vương lão tiên sinh
mới mở được, có một bổn ký sự bạ.
Quyển sổ ký lục đó tuyệt không thể công khai.