- Xem ra ngươi tuy thông minh hơn Trương Phúc nhiều, lại hoàn toàn
không thể coi là quá thông minh.
Một điểm đó Ngô Thiên đương nhiên hoàn toàn đồng ý, y cả đời chưa
từng muốn làm một người thông minh, ít ra mười ba năm nay không có
nghĩ tới.
- “Diệp Khai đột nhiên đến Lạp Tát, có phải là vì muốn điều tra xem Hầu
Viên và Vạn Mã Đường có quan hệ gì không?” - Vương lão tiên sinh hỏi -
“Y đương nhiên nhất định đã nghe Tô Minh Minh kể Bạch Y Linh mười
năm nay trú ngụ trong Hầu Viên”.
Ngô Thiên đang lắng nghe.
- “Bạch Y Linh giống hệt Mã Phương Linh, người của Vạn Mã Đường
mười năm trước rõ ràng đều đã chết, tại sao mười năm sau lại sống lại ra
mặt?” - Vương lão tiên sinh nói - “Y đương nhiên nhất định muốn mau
chóng tìm ra đáp án, cho nên một khi có chút gì liên quan đến chuyện đó,
Diệp Khai nhất định truy tới”.
- “Cho nên bọn ta tuyệt không thể để y như nguyện” - Ngô Thiên thốt.
- “Đúng” - Vương lão tiên sinh nói - “Nhưng bọn ta cũng không thể bỏ
qua cơ hội này, bọn ta sớm muộn gì cũng phải trừ khử Diệp Khai”.
- “Bọn ta muốn trừ khử y, tất không thể bỏ qua cơ hội lần này” - Ngô
Thiên thốt.
- “Đúng” - Vương lão tiên sinh nói - “Cho nên bọn ta nhất định phải chế
tạo hầm bẫy bên ngoài để bắt trói con hồ ly giảo hoạt đó”.
Vương lão tiên sinh ngưng thị nhìn những tia sáng thiểm động trong
chén, qua một hồi rất lâu, lão chợt cười vang, đợi đến lúc lão ngưng cười,
lão mới hỏi Ngô Thiên:
- Ngươi có biết ta vì sao lại cười không?
- Không biết.
- Ta hồi nãy chợt nghĩ đến, nếu quả đem Diệp Khai biến thành một con
khỉ, không biết sẽ là loại khỉ gì?
- Không cần biết lúc y là người thông minh giảo hoạt ra sao, tôi tin khi y
biến thành khỉ, nhất định cũng chỉ là một con khỉ lanh lợi.
--- Người sờ sờ như vậy làm sao có thể biến thành khỉ?