nhanh, nhưng cũng tuyệt đối không thể coi là quá chậm.
Nhìn Ngô Thiên bước vào, ánh mắt của Vương lão tiên sinh không khỏi
để lộ biểu tình vừa lòng mãn ý, mặt mày của lão xem ra lại càng hòa nhã
hơn.
Vô luận là ai có một bộ hạ có bộ dạng đó đều không thể không thỏa ý.
Ngô Thiên đương nhiên đã nhìn thấy Trương Phúc gục dưới đất, nhưng
gã lại không nhướng mày, cũng không cố ý giả bộ như không nhìn thấy.
Vương lão tiên sinh chỉ hỏi Ngô Thiên:
- Ngươi có biết Diệp Khai đã đến Lạp Tát không?
- Tôi biết.
- Ngươi có biết bọn ta hiện tại nên làm gì không?
- Không biết.
--- Chuyện nên biết, Ngô Thiên tuyệt không thể không biết, chuyện
không nên biết, gã cũng tuyệt không thể biết.
Trước mặt Vương lão tiên sinh không thể để lộ quá ngu ngốc, cũng
không thể để lộ quá thông minh.
--- Người thông minh tuyệt đối có thể bị thông minh làm hại, đạo lý đó
từ xưa đến nay bất biến.
- “Hiện tại bọn ta có nên điều động nhân thủ về đây không?” - Vương lão
tiên sinh hỏi.
- Không nên.
- Tại sao?
- “Bởi vì Diệp Khai còn chưa biết bí mật của Hầu Viên” - Ngô Thiên trả
lời - “Y đến Lạp Tát, có lẽ chỉ bất quá là đi du ngoạn, cũng có lẽ chỉ có
chút hiếu kỳ đối với Hầu Viên, nếu quả bọn ta làm như vậy, không còn nghi
ngờ gì nữa sẽ tố cáo cho y biết Hầu Viên có bí mật”.
Vương lão tiên sinh lại mỉm cười:
- Ngươi đã minh bạch một điểm đó, đáng lẽ nên biết bọn ta hiện tại nên
làm gì.
- “Tôi không biết” - Ngô Thiên đáp - “Tôi có nghĩ qua, nhưng tôi không
biết phải làm gì mới đúng?”
Vương lão tiên sinh cười rất thoải mái: