không còn một con người như Trương Phúc tồn tại.
Mặt Trương Phúc đã biến thành trắng tinh như một tờ giấy, gân xanh trên
song quyền căng phồng lên, xem chừng có vẻ hận không thể bước tới đấm
một quyền vào mũi Vương lão tiên sinh.
Gã không làm như vậy, gã không dám.
Gã không dám tịnh không phải vì gã sợ chết, gã không dám chỉ vì bốn
năm trước gã đã cưới vợ, vợ của gã cũng đã sinh một đứa con trai.
Một đứa con trai bụ bẫm khả ái, mới sáng sớm hôm qua còn bập bẹ học
nói hai tiếng “gia gia”.
Trên trán Trương Phúc đã lấm tấm những giọt mồ hôi lạnh bự bằng hạt
đậu, gã giơ đôi tay gồ ghề gân xanh lên, rút trên người một thanh đao, lưỡi
đao bén nhọn, chỉ cần đâm nhẹ là có thể xuyên thấu tâm tạng.
Nếu quả là trước đây bốn năm, gã nhất định có thể dùng thanh đao đó
chạy qua đâm thẳng vào ngực Vương lão tiên sinh, khong cần biết thành
hay bại, gã nhất định thử một lần.
Nhưng hiện tại gã không dám, cả liên tưởng đến cũng không dám.
--- Đứa con trai khả ái, nụ cười khả ái, cười toe toét gọi “gia gia” khả ái
làm sao.
Trương Phúc chợt đâm một đao, đâm thẳng vào tâm tạng mình, khi gã
ngã quỵ xuống, trước mắt phảng phất bỗng xuất hiện một bức đồ họa mỹ
lệ.
Gã phảng phất nhìn thấy con trai của gã đang trưởng thành, trưởng thành
thành một thiếu niên khang kiện cường tráng.
Gã phảng phất nhìn thấy người vợ tuy không đẹp đẽ gì lắm nhưng lại ôn
nhu phi thường của gã đang đi coi mặt tân nương cho con trai của bọn họ.
Tuy gã cũng biết đó chỉ bất quá là ảo tưởng trước lúc gã lâm tử, nhưng
gã vẫn tin rằng điều đó nhất định có thể thành hiện thực.
Bởi vì gã tin Vương lão tiên sinh “công chính” nhất định chiếu cố đến vợ
con gã, gã tin cái chết của gã đã có giá trị.
* * * * *
Vương lão tiên sinh vẫn rất từ tốn uống rượu bồ đào trong chén thủy tinh
như trước, lão cả nhìn người thuộc hạ trung thành của lão một cái cũng