nhiều hảo thủ trở về, lấy đông đánh ít, dĩ dật đãi lao, lần này Diệp Khai
chết là cái chắc”.
Nói xong, trên mặt gã đã nhịn không được lộ xuất vẻ đắc ý, bởi vì gã
nghĩ chủ ý đó quá tốt, hơn nữa còn rất tin tưởng chủ ý đó quá tốt.
Đại đa số người khác có lẽ cũng nghĩ như gã, đều nhiệt liệt tán thành chủ
ý đó của gã, Vương lão tiên sinh lại không có phản ứng gì.
Ánh sáng thủy tinh tinh oanh lóe chớp, ánh sáng trong suốt của rượu
trong chén cũng lóe chớp, Vương lão tiên sinh nhìn những tia sáng lấp
lánh, qua một hồi rất lâu sau chợt hỏi một câu rất kỳ quái.
Lão đột nhiên hỏi Trương Phúc:
- Ngươi theo ta đã bao lâu rồi?
- “Hai mươi năm” - Trương Phúc tuy không hiểu vì sao lão đột nhiên hỏi
chuyện đó, lại vẫn thản nhiên thật thà trả lời - “Đã tròn hai mươi năm”.
Vương lão tiên sinh chợt ngẩng đầu nhìn gã, nhìn biểu tình thành thật
trên khuôn mặt ngờ nghệch của gã, nhìn một hồi rất lâu mới nói:
- Không đúng.
- “Không đúng?” - Trương Phúc ngạc nhiên - “Không đúng chỗ nào?”
- “Không phải là hai mươi năm” - Vương lão tiên sinh đáp - “Là mười
chín năm mười một tháng, phải đến ngày hai mươi mốt tháng tới mới tròn
hai mươi năm”.
Trương Phúc hít một hơi dài, trên mặt hiển lộ vẻ bội phục, gã biết ký ức
của Vương lão tiên sinh luôn luôn rất tốt, nhưng gã không tưởng tượng nổi
không ngờ lại kinh nhân như vậy.
Vương lão tiên sinh lơ đãng nhìn rượu sóng sánh trong chén, để cho
những tia sáng lấp lóe càng đẹp mắt hơn.
- “Không cần biết ra sao, thời gian ngươi theo ta không thể coi là quá
ngắn được” - Vương lão tiên sinh thốt - “Đã đủ để biết ta là hạng người gì”.
- Dạ.
- Ngươi có biết ưu điểm lớn nhất của ta là gì không?
Trương Phúc còn đang đắn đo, Vương lão tiên sinh đã đáp lời luôn:
- Ưu điểm lớn nhất của ta là công chính.
Lão lại nói tiếp: