Nhìn gã Trương Phúc trung thành chạy tọt vào, Vương lão tiên sinh
chậm rãi uống một hớp:
- Có muốn ngồi xuống uống với ta một chén không?
- “Thưa không nghĩ tới” - Trương Phúc đáp - “Cũng không muốn”.
Gã không giống như chủ nhân của gã, trong tâm gã có gì là lập tức lộ
xuất trên mặt liền, hiện tại biểu tình trên mặt gã xem ra có vẻ như nhà đang
cháy.
- “Tôi không nghĩ tới uống rượu, cũng không muốn uống rượu” - Trương
Phúc đáp - “Tôi không phải vì rượu mà đến”.
Vương lão tiên sinh lại cười, lão thích người trực tính thẳng thắn, tuy lão
không phải là hạng người đó, nhưng lão lại thích hạng người đó, bởi vì lão
luôn luôn nghĩ hạng người đó dễ điều khiển nhất.
Cũng bởi vì chính lão không phải là hạng người đó, cho nên mới chọn
Trương Phúc làm người thân tín, lão hỏi Trương Phúc:
- Ngươi vì chuyện gì mà tới đây?
- “Vì một chuyện lớn” - Trương Phúc đáp - “Vì Diệp Khai”.
- “Ồ?” - Vương lão tiên sinh vẫn đang cười.
- “Diệp Khai đã đến Lạp Tát” - Trương Phúc thốt - “Nếu qua tôi đoán
không lầm, y nhất định nội trong hai ngày có thể mò đến Hầu Viên”.
- “Chuyện đó đương nhiên là đại sự” - Vương lão tiên sinh chỉ cái ghế
đối diện - “Ngươi ngồi xuống rồi từ từ nói”.
Trương Phúc lần này không nghe lời nói của lão, không ngồi xuống.
- “Diệp Khai đã đến Lạp Tát, nhất định đối với Hầu Viên đã có nghi vấn”
- Trương Phúc thốt - “Con người y thích lo chuyện của người ta, phàm
chuyện gì y nhúng tay vào, y nhất định điều tra cho ra”.
- “Y đích xác là thứ người đó” - Vương lão tiên sinh lại nhấp một ngụm,
sau đó mới hỏi Trương Phúc - “Ngươi thấy bọn ta hiện tại nên làm gì?”
Trương Phúc không do dự đáp liền:
- Bọn ta hiện tại nên lập tức điều động hảo thủ trong tổ chức trở về.
- Ồ?
- “Diệp Khai tuy là người khó đối phó, nhưng cao thủ trong tổ chức của
bọn ta có không ít” - Trương Phúc thốt - “Nếu quả bọn ta có thể triệu tập