- Ta không thể không công bằng, người theo ta tối thiểu cũng có bảy tám
trăm người, nếu quả ta không công bằng, làm sao có thể thu phục người ta?
Trương Phúc thừa nhận điểm đó, Vương lão tiên sinh quả thật là người
xử sự công chính, hơn nữa tuyệt đối thưởng phạt phân minh.
Vương lão tiên sinh lại hỏi gã:
- Ngươi có còn nhớ hồi nãy lúc ta vào đây đã nói gì không?
Trương Phúc đương nhiên nhớ:
- Ông nói bất cứ người nào cũng không thể tiến qua cánh cửa của căn ốc
này, không cần biết là ai cũng vậy.
- Ngươi có phải là người không?
- Phải.
- Hiện tại ngươi có phải đã tiến vào đây không?
- “Tôi khác” - Trương Phúc đã có chút bối rối - “Tôi có chuyện khẩn cấp
phải vào”.
- “Ta chỉ hỏi ngươi, hiện tại có phải ngươi đã tiến vào đây không?” -
Vương lão tiên sinh vẫn hỏi rất từ tốn như trước.
- “Phải” - Trong tâm Trương Phúc tuy không phục, nhưng cũng không
dám cường biện nữa.
- “Hồi nãy ta có kêu ngươi ngồi xuống uống với ta một chén không?” -
Vương lão tiên sinh lại hỏi.
- Có.
- Ngươi có ngồi xuống không?
- Không.
- Ngươi có uống với ta một chén không?
- Không.
- Ngươi có còn nhớ ta đã từng nói qua, lời nói ta nói ra là mệnh lệnh
không?
- Tôi nhớ.
- Vậy ngươi đương nhiên càng nên nhớ, người vi phạm mệnh lệnh của ta
nên làm sao không?
Nói xong câu đó, Vương lão tiên sinh cũng không thèm nhìn khuôn mặt
thành thật ngây ngô của Trương Phúc, xem chừng trong căn ốc này đã