lặng.
Hôm nay khí trời Lạp Tát thật tốt hiếm thấy, dương quang tuy vẫn chói
lọi như trước, lại không có khốc nhiệt đặc biệt của Biên Thành, cho nên gió
dịu dàng từ xa xa thổi tới, dịu dàng rúc vào tóc Diệp Khai.
Trong gió thoang thoảng mùi lá cây từ đồi núi xa xăm, Diệp Khai hít một
hơi dài, sau đó mới bước bâng quơ vào Phong Linh ốc.
Chàng đi đến cái ghế ngày thường thiếu phụ ai oán đó hay ngồi, ngưng
thị nhìn cái ghế trống không.
Xung quanh ghế còn lưu lại hương vị yên chi hoa phấn trên mặt thiếu
phụ, còn thoang thoảng hương thơm thân thể của thiếu phụ.
Diệp Khai chầm chậm ngồi xuống ghế, dùng tư thế ngày thường thiếu
phụ hay ngồi, đưa thị tuyến thẫn thờ trông về hướng viễn phương, lúc đó
chàng mới phát hiện Phong Linh vì sao lại chọn chỗ ngồi đó.
Bởi vì từ đó nhìn ra, có thể thấy đến tận đầu lộ, cũng có thể nhìn thấy
cổng thành Lạp Tát cổ xưa hùng vĩ, một khi có người bước ra cửa thành, đi
trên con đường đó, từ đây đều có thể nhìn thấy hết.
Diệp Khai hiện tại đã thấy bốn người từ tận đầu đường đang bước tới.
Bốn người ăn vận tuổi tác bất đồng, nhưng đều là người từng khổ luyện
khinh công và kiếm thuật.
Nhìn từ xa xa, Diệp Khai đương nhiên không nghe thấy tiếng bước chân
của bọn chúng, nhưng chàng có thể từ tư thế và bụi đường bốc sau chân
bọn chúng mà nhìn ra võ công của bốn người.
Diệp Khai càng có thể thấy bốn người đó tuyệt đối không phải đến
Phong Linh ốc để ăn cơm, tịnh không phải bởi vì Phong Linh ốc đã đóng
cửa, mà là Diệp Khai đã nhìn ra bốn người đó bước đi rất trầm trọng.
--- Một người khinh công và kiếm thuật rất cao thông thường đều không
dùng thứ cước bộ nặng nề đó để đi, bọn chúng dùng thứ cước bộ đó, thông
thường đều chỉ có một mục đích, bọn chúng chuẩn bị đi giết người.
Giết ai?
Giết Phong Linh?
Đương nhiên có khả năng đó, nhưng Diệp Khai biết là không phải, tịnh
không phải vì Phong Linh đã không còn ở đây, mà vì cảm quan thứ sáu mà